[Ji Hyun] Chương thứ bảy


Editer: Lien Yu

[Chương bảy]

[Buông tay]

Buông tay là yêu thương cuối cùng ta dành cho con.

*******************

Kwon Ji Yong lẳng lặng nhìn người phụ nữ đối diện – người tự xưng là mẹ ruột của Ji Hyun.

Choi Seung Hyun ngồi bênh cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, trong lòng hiểu rõ chuyện này không dễ dàng giải quyết.

“Xin chào, tôi là Sakuragi Hanako” Người phụ nữ nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Tôi là Choi Seung Hyun, là appa của Ji Hyun” Seung Hyun quả quyết nói, Phảng phất biểu thị công khai quan hệ.

“Ji Hyun. Tên rất hay. Tôi ngay cả cái tên cũng không đặt cho nó.”  Ji Yong thấy lệ đong đầy nơi khóe mắt cô ta, cậu biết người này không nói dối, cô ta là mẹ của Ji Hyun.

“Cô vì sao lại bỏ rơi bé??” Ji Jong chất vấn Sakuragi Hanako.

“Tôi.. Tôi là người Nhật Bản, năm năm trước đến Hàn Quốc du học, tôi gặp ba của bé ở trường học, chúng tôi gặp gỡ một thời gian, sau đó…”

“Sau đó cô mang thai Ji Hyun?”

“Đúng. Khi đó chúng tôi đều rất sợ. Tôi biết ba mẹ nhất định sẽ không đón nhận, thế là tôi quyết định bỏ nhà ra đi, sống chung với người kia. Nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là tôi tự mình đa tình. Hắn ta bỏ tôi và con…”

“Thời gian đó, tôi như người lạc mất linh hồn, có nhiều lúc muốn bỏ con đi, nhưng lần nào cũng không làm được. Rồi tôi cứ thế sinh nó ra. Năm ấy tôi hai mươi tuổi, không tiền, không việc làm, không người thân, không bạn bè, chỉ có một đứa con. Bé là bảo bối của tôi, nhưng lại là ràng buộc của tôi. Tôi biết tôi cần phải bỏ rơi nó là có thể tìm lại những thứ thuộc về mình.”

“Tôi nhớ ngày đó là một buồi chiều nắng đẹp, tôi đặt bé con say ngủ trước cửa cô nhi viện, tôi biết nó nhất định sẽ hạnh phúc, tôi cũng có thể tìm lại hạnh phúc của mình.”

“Cô quá ích kỷ!!” Ji Yong không nén nổi lửa giận trong lòng, cậu không rõ cô ta sao có thể vứt bỏ con mình dứt ruột đẻ ra!

“Tôi biết khi đó tôi thực sự rất ích kỷ, cho nên bây giờ tôi muốn bù đắp lại sai lầm.”

“Hả?”

“Xin các anh hãy trả con lại cho tôi” Sakuragi Hanako kiên định nhìn Seung Hyun và Ji Yong.

“Không thể! Tôi sẽ không giao Ji Hyun cho cô!” Kwon Ji Yong cố nén nước mắt trực trào ra, cậu không thể tin nổi mình phải xa Ji Hyun.

“Xin anh. Xin các anh. Tôi không muốn hối hận cả đời” Sakuragi Hanako khóc lóc van xin họ.

Seung Hyun biết một trong ba người ai cũng không thể xa Ji Hyun, quyết định này thực sự quá nặng nề, vậy nên, hãy để Ji Hyun tự quyết định!

“Ji Hyun không phải là hàng hóa, không phải là thứ mà ai muốn giao thì giao, muốn bỏ thì bỏ! Chuyện của Ji Hyun, chúng tôi sẽ để bé tự quyết định!”

*******************

“Ji Hyunie, hôm nay appa và daddy có chút việc, sẽ có một dì đưa con đi chơi, con phải nghe lời dì nhé!”

“Vâng ạ!” Ji Hyun nghe xong những lời này vui mừng đến nhảy múa loạn lên, bé không hề chú ý tới biểu tình trên mặt Ji Yong.

Thời gian chầm chậm trôi đi, hai người đàn ông trong phòng lẳng lặng chờ, chờ thần số phận phán quyết.

“Tíng toong” Tiếng chuông cửa vang lên, Ji Yong sợ hãi, đợi chờ tuy rằng khiến người ta khó chịu, nhưng cậu càng sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe.

Seung Hyun mở cửa, ôm Ji Hyun đi vào phòng khách.

“Ji Hyun~ Hôm nay chơi có vui không?” Seung Hyun đặt Ji Hyun ngồi xuống sofa, thử thăm dò.

“Vui ạ!” Ji Hyun sung sướng gật đầu.

Ji Yong đã từng ích kỷ nghĩ: “Nếu như Ji Hyun chơi không vui thì tốt rồi, điều đó chứng minh bé ở cùng chúng ta thì hạnh phúc nhất! Thế nhưng… Lẽ nào chúng ta thực sự không sánh bằng mẹ ruột của bé cưng sao?”

“Ji Hyunie có thích ở cùng dì không?” Seung Hyun không phải là người thích dây dưa dài dòng, nếu chuyện nhất định phải giải quyết, không bằng mau chóng giải quyết ngay!

“Thích!” Ji Hyun nở nụ cười hạnh phúc, là nụ cười mà Ji Yong thích nhất, nhưng lúc này lại giày xéo trái tim của cậu.

Ji Yong đứng lên, đưa ra quyết định trọng đại nhất trong đời.

************

Ji Yong: Daddy chỉ muốn con hạnh phúc, cho dù người mang lại hạnh phúc cho con không phải là ta.

Bình luận về bài viết này