[KCMVQ] 2. See You Again


See You Again

Au Note: Chương này gần 3000 chữ đó các bạn 😥 ai đó cmt động viên mình với nhé 😥

Sau một hồi chần chừ cầm vỉ thịt bò trên tay thì Ong Sung Woo đành chấp nhận một sự thật rằng mình phải mang nó về thôi. Anh đâu thực sự cần món này chứ, do thấy đang khuyến mãi lớn quá nên định xem sao, thế quái nào lại đụng cái người kỳ lạ kia, chắc lại làm cậu ta hiểu lầm gì rồi.Hoặc là do cậu ta không thể cưỡng lại vẻ cuốn hút chết người của Ong Sung Woo này(!?). Chả có nhẽ thế lắm, mà thôi kệ, cứ đem đến nhà Ji Sung hyung làm món gì đó bỏ bụng đã.

– Chú..à không anh ơi cho em hỏi từ đây đến 199-16 Doksan- dong thì đi đường nào cho gần?- Sung Woo vui vẻ hỏi chú bảo vệ.

– Thằng nhóc này cũng giỏi ăn nói đấy. Từ đây sang Doksan- dong thì cũng nhanh lắm. Cậu đi sang bên kia đại lộ Siheung rồi rẽ vào Gasan, đi tới ngã tư thứ 2 từ cuối đường là Doksan đó. Nhưng phải đi vòng một chút vì phía trước là đại lộ nên đang đường một chiều. Nè nè từ đây nhìn sang là cậu thấy được đường Gasan đó nhưng mà ko đi thẳng được vì cái đường này là đường ra… – Chú bảo vệ nhiệt tình chỉ dẫn cho Sung Woo tới nỗi mất gần 10 phút. Sung Woo thì rất lịch sự vừa nghe vừa gật đầu vâng dạ, cuối cùng làm màn cảm ơn rồi leo lên xe máy phóng đi.

Cũng gần cả năm rồi mới đi thăm Ji Sung hyung, chả biết giờ này ổng ngủ dậy chưa. Sung Woo hơi lo lắng nghĩ.

10 phút sau đã đến nhà Ji Sung. Vừa bấm chuông cửa Sung Woo vừa cảm thán ôi thời gian chỉ đường đủ để mình đi 2 lần quanh khu này luôn.Mà bấm mãi nãy giờ sao chưa có ai ra thế này.

– Ji Sung-ssi.Ji Sung hyunggggg. YOON JI SUNGGGG, RA MỞ CỬA NGAY ĐI NÀO!!! – Sung Woo chuyển sang trạng thái đập cửa. Theo cái đà này nếu 5 phút nữa mà còn chưa ra chắc anh phải báo công an mất.

Ngay khi Sung Woo định mở điện thoại ra gọi pô-lít thì một cái đầu như tổ quạ thò ra khỏi cổng, giọng nói như thểoan hồn dưới địa ngục kêu gào tên cậu: ”Sung~ Woo~ à ~ Tại sao chú mày lại đến đây vào giờ này.”

– Chỉ mới 9 giờ sáng thôi đó~ – Giọng nói chuyển sang trạng thái như phát khóc đến nơi.

Trước hết, vào nhà đi~ – Ji Sung tâm không cam tình không nguyện cho Sung Woo vào nhà- Chú mày có biết hôm qua anh làm ca tối tới 5 giờ sáng mới về tới nhà không hả…

Ji Sung bắt đầu càm ràm than thở: ”Chú mày nhìn xem này, bây giờ mặt anh hóp cả lại, còn đâu gương mặt vạn người mê như ngày xưa. Thời gian đúng là quá mức tàn phá mà :(”

– Lại còn chắc anh là con lượm chứ không phải con ruột. Nghĩ sao thân anh còn chưa lo xong mà ông bà già lại đẩy con em gái trời đánh qua cho anh đây nè….- Ji Sung vẫn chưa ngớt.

– Con bé Seon Ok á? Tính ra năm nay nó cũng vào đại học rồi nhỉ.Mà thôi than vãn đi.Có mua thịt bò cho anh tẩm bổ nè.- Nói xong Sung Woo cầm vĩ thịt quơ quơ trước mặt Ji Sung, và thầm cảm thấy nhan sắc trời phú này cũng có lợi quá chứ.

– Mà hôm nay chú mày đến đây làm chi đấy?Cả năm trời rồi, nay lại mò tới tận nhà?- Ji Sung nói trong khi rót cho Sung Woo một cốc nước ấm.

– Anh cũng biết cả năm trời đấy nhỉ? Là ba mẹ anh nhờ em đến thăm đứa con trai quý hóa của họ nè. 2 năm nay không thèm về nhà, chú dì lo lắng cho anh đó.- Sung Woo rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa với một bộ dáng quý’s tộc’s nhất.

– Tuần nào cũng video call nè anh hai. Anh đây còn không quá rõ về họ à. Thiệt tình số tui khổ quá trời, đưa con em trời đánh tới giám sát xong giờ còn nhờ cả hàng xóm tới đây nữa 😥 chỉ là anh mày muốn tập trung công việc chưa muốn lập gia đình thôi mà.- Ji Sung vừa cầm ly nước súc miệng vừa nói.

– Mà chú mày dạo này sao rồi.Cũng một năm rồi mới gặp mặt kể từ lần họp mặt hồi năm ngoái.Anh nhớ lúc đấy chú than bận lắm, còn lo báo cáo tốt nghiệp mà. Thế nào rồi, hoàn thành tốt đẹp chứ hả.- Ji Sung tiếp tục rót cho mình một cốc nước rồi nằm xoài ra sofa.

– Ừ, xong cả rồi.Nhưng ngành đó em chỉ học vì muốn ba mẹ yên lòng thôi, chứ anh biết mà.Niềm đam mê thực sự của em…Nên giờ em đang quyết định vừa làm, vừa học thêm thanh nhạc nè.– Sung Woo nói giọng nhẹ tênh.

Rồi cả hai bỗng dưng im lặng thật lâu, có lẽ họ đang suy nghĩ về con đường tương lai của mình.

– Aish, sao bỗng dưng lại im lặng thế này. – Ji Sung lên tiếng phá đi không khí yên tĩnh có phần ngột ngạt của căn phòng nhỏ. – Thôi nấu gì cho anh ăn đi. Anh đã quá mệt mỏi vì ngày nào cũng phải cung phụng bà nhỏ kia rồi, hôm nay chú mày hãy cho anh hưởng thụ một chút nào.– Ji Sung lại bắt đầu hí hửng trở lại. Gì chứ nấu ăn thì anh hoàn toàn tin vào tài năng của Sung Woo. Một cậu nhóc tự lập từ năm 18 tuổi, một mình khăn gói lên Seoul vì niềm tin của gia đình, và vì cả đam mê. Nói thật nhiều khi Ji Sung cũng cảm thấy cảm phục thằng nhóc kia lắm, trừ những lúc nó làm lố và móc mỉa anh.

– Cũng được đó, nghe than vãn mệt quá nên em sẽ đãi anh một bữa vậy. Beefsteak Medium rare nhé.– Sung Woo vui vẻ.

– Được chứ, được chứ, nghe thủng đó. – Ji Sung nghe đến được ăn ngon thì vui vẻ hẳn, vừa cười khen, vừa vỗ tay bôm bốp như hải cẩu. – Mà dạo này chú mày còn cuồng làm thêm như trước không hả. Thiệt sự chứ anh không đếm nổi đống công việc từng qua tay chú mày. Thu ngân này, waiter, phụ bếp, sale, MC, model,… rồi còn gì nữa không. Quào!Sao trong một thời gian mà chú mày có thể làm nhiều việc thế hả.– Ji Sung cảm thán.- Ờ vậy rồi dạo này làm nghề gì.Hay có gì mới mẻ kể anh nghe xem.

– Dạo này em làm người mẫu tự do, nhìn chung là mẫu ảnh cho mấy shop quần áo thời trang trẻ trẻ ấy. Công việc cũng xem như nhẹ nhàng mà thu nhập cũng ổn. Rồi khách này giới thiệu cho khách kia, nên cũng đủ ăn, tuy là đôi khi e cũng phải đã ăn tối hoặc café với họ. Nhưng đều là những cô gái xinh xắn mà, nên cũng ổn hết.– Sung Woo vừa nói vừa cười xòa.

– Có mặt tiền có lợi quá nhỉ.– Ji Sung đảo mắt. – Mà sao chú mày cuồng đi làm thế, có phải gia đình nghèo túng hay không lo cho chú mày gì đâu.

– Em là đàn ông con trai mà. Với cả tuy gia đình em không nghèo túng nhưng cũng đâu phải dư giả gì. Mà ngày xưa thì thực sự cũng có hơi ham tiền nên làm nhiều, còn giờ em biết cái em thích rồi, làm gì đó không để gia đình lo lắng là được.- Sung Woo vừa ướp thịt vừa nói.– Mà công việc MC của anh dạo này vẫn ổn chứ hả?– Sung Woo hỏi người anh lớn.

– Ổn chứ sao không.Mày còn không biết trình độ mồm mép của anh mày à, anh mày chỉ nói mấy câu bình thường mà người ta còn tưởng anh đang tấu hài. Dạo này cũng nhiều chỗ mời lắm, mà đa số lại là trong mấy Bar có sự kiện nên anh toàn làm từ tối đến sáng. Như hôm qua đó.Cứ tưởng về được ngủ thì lại bị thằng trời đánh nào đó tới ám.– Ji Sung than nhẹ.

– Vâng, vâng. Và thằng trời đánh kia đang chuộc lỗi bằng một bữa sáng lúc 10 giờ với một phần beefsteak đây này, ngưng ngay việc than thở đi cho em nhờ. – Sung Woo nói trong lúc rửa rau cải.

– À, nói một hồi lại quên mất. Sao chú mày sang đây mà còn mua đồ ăn đầy đủ thế hả? – Ji Sung thắc mắc.

– Vì em không nhớ rõ cách đến nhà anh. Em chỉ nhớ cái siêu thịt ngoài đường lớn kia, nên vào hỏi tiện thể mua chút quà, chứ đến tay không thì cũng kỳ quá. Mà người dân khu này cũng nhiệt tình ghê anh nhỉ. Lúc nãy hoi đường chú bảo vệ siêu thị thì chú ấy tận tình chỉ dẫn đến mười phút, thiếu nước cầm tay dẫn đi. Và còn vỉ thịt bò này nữa, là em được người ta cho đó.Có nhan sắc quá cũng tốt ghê. – Nói xong Sung Woo bật cười ha ha, hỏng hết cả hình tượng lẫn đẹp trai gì đó mà cậu luôn tự hào.

– Ghê nha, ghê nha.Mới tới đây chưa gì đã được cô nào để ý rồi à. – Ji Sung trêu cậu em.

– Chậc. Mà nói chứ em cũng đang khổ sở vì nhan sắc này nè. Vốn là chỗ em ở trọ, chủ nhà có một đứa con gái, nó cũng sắp mười tám rồi, mà nó lại thích em quá. Cứ em về đến nhà là chạy tót lên phòng em chơi, nhiều lúc bất tiện lắm. Mà em cũng khó nói với chủ nhà nữa nên e đang tìm chỗ ở mới nè. Khu này có vẻ cũng được đó. Mọi người đều vui vẻ niềm nở. – Lần đầu tiên Sung Woo than thở trong suốt buổi nói chuyện.

– Há há há, ôi trời ơi, hotboy của vùng mà 23 tuổi rồi không trị được một đứa nhóc.Ôi cái bụng của tôi.Đau bụng chết mất.– Ji Sung cười đến sắp nội thương.

– Cười đã chưa.Nghĩ cách giúp em xem nào.– Sung Woo vừa bỏ miếng thịt vào áp chảo vừa gắt.

– Để anh lấy hơi lại cái đã.Ôi trời ơi. – Sau đó Ji Sung thực sự bắt đầu nằm im hồi sức, lâu lâu lại, ha ha lên vài tiếng.

– Ừ thì gần đây có một nhà trọ ổn lắm.nhà đó toàn nam thôi. Mà kiểu trọ gia đình nên cũng không nhiều phòng. Cũng không biết còn chỗ không. Nếu muốn tí anh dẫn chú sang đấy hỏi luôn. Gần lắm đi bộ từ đây sang lâu nhất cũng 10 phút thôi. – Ji Sung đưa ra ý kiến.

Tiếp theo, trong một không gian không có gì là lãng mạn, hai anh em cùng nhau thưởng thức bữa sáng (mà chẳng khác gì bữa trưa) Quý’s Tộc’s, Sung Woo nhẹ nhàng cắt thịt, cho vào miệng một cách điềm đạm, trong khi đối diện anh là một con ma đói lâu năm đang ngấu nghiến đĩa Beefsteak hoàn hảo do đầu bếp tài hoa Ong Sung Woo chế biến.

– Daebak thật.Thật không hổ công năm đó chú mày chạy đôn chạy đáo cũng cố xin chân phụ việc trong cái nhà hàng đắt xắt ra miếng đó.Chậc chậc. –Ji Sung vừa nhồm nhoàm vừa nói tiếp.- À mà cái chỗ anh mới bảo đấy, anh nghĩ chú sẽ thích đấy. Chủ nhà rất tốt, vì nó là bạn của anh, nên chú cứ yên tâm. Mà nếu chú ở gần đây thì anh sẽ thường sang chơi với chú…

Ji Sung cứ luôn miệng suốt bữa, trong khi Sung Woo nhất quán với việc khi ăn cần im lặng để tận hưởng được trọn vẹn món ăn, dù là trong trường hợp này thì có vẻ khó khăn, vì nền nhạc background của Ji Sung cứ bắn liên thanh mãi không ngớt.

Đến khi không thể chịu nổi nữa, khi chỉ vừa ăn được nữa miếng thịt, Sung Woo đành phải lên tiếng.- Em nghĩ anh đừng làm MC nữa, mà chuyển sang làm rapper đi là vừa. :v

– Ừ đôi khi anh cũng nghĩ thế đấy, nhưng người ta bảo anh hợp với show tấu hài tạp kỹ hơn. – Ji Sung không hề nao núng. Và lần này Sung Woo đành chịu thua.

Mười lăm phút sau, sau khi Ji Sung đã rửa sạch chén bát trong bếp và Sung Woo nằm ườn chán chê ngoài sofa, thì hai thanh niên đã cùng nhau ĐI BỘ sang (có lẽ là) chỗ ở tương lai của Sung Woo.

– Đến rồi này, chú xem đồng hồ xem, chưa đến 10′ đâu.- Ji Sung hào hứng nói.

– Sao tự nhiên anh hào hứng vậy.– Sung Woo ngạc nhiên.

– Ai mà biết đâu, tự dưng cảm thấy mình đang làm một việc gì đó rất tốt, rất có ý nghĩa ấy.– Ji Sung cũng cảm thấy ngạc nhiên.

– Ai trồng dàn hướng dương ở cổng rào vậy, nhìn sến quá đi, haha.– Sung Woo bình luận khi thấy cổng ngôi nhà trước mặt.

– Chủ nhà trồng đó, mà anh thấy đẹp đó chứ.– Ji Sung đi đến bấm chuông cửa.

– Ai đó, ai đó, tới đây, tới đây.- Chưa đến vài giây sau đã nghe giọng nói từ bên trong vọng ra. Tiếp theo đó là một cái đầu cam lè bù xù khá hot trend, cùng một thân hình cao nghệu xuất hiện.- A, Ji Sung hyung. Hôm nay rảnh rỗi sang đây chơi hả. tụi em đang chuẩn bị tiệc nướng BBQ với lẩu nè, vô chơi.

– Chào Hyun Bin, anh dắt khách cho mấy đứa nè.- Ji Sung hào hứng

Còn Sung Woo chỉ âm thầm chảy mấy sọc đen trên đầu. “Dắt khách” cái quái gì thế này. Và thằng nhóc như con Cún Alaska kia sao mà tăng động y chang ông bạn già của mình vậy. – Chào cậu.- Sung Woo lịch sự nói. Cậu nhóc kia thì tiếp tục nhìn anh cười tít mắt rồi kêu họ nhanh chóng vào trong sân cho mát.

– Okay. Anh với bạn ngồi ghế đi.Em vào kêu Danik hyung, ảnh đang xiên thịt trong bếp á. – Nói xong cu cậu tí tởn chạy đi.

Sung Woo lại sọc đen. Người đâu mà lắm năng lượng thế hả trời.

Ít phút sau cậu chàng tên Hyun Bin trở ra, phía sau cậu là một người cao lớn không kém.

Và tiếp theo đó là một màn ” Ố” ” Á” của hai con người tưởng như mới gặp lần đầu.

– Xin chào anh, à không chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Sung Woo chìa tay ra một cách chuyên nghiệp như các vị lãnh đạo. Nhưng ngay sau đấy, một giọng nói khiến anh đông cứng lại.

– Chào bố con đi học mới về, ơ nhà mình có khách à. – Woo Jin lễ phép. Trong khi Sung Woo nhìn quanh tìm kiếm xem có nhân vật nào có thể ở tuổi làm bố của cậu nhóc này trong trong bán kính 10m hay không, thì một mũi tên khác đã bay đến. – Í sao anh gì đó cứ nắm tay bố hoài vậy. – Lúc này Sung Woo mới phát hiện ra mình đang quá sức kỳ cục (huhu). Anh vội vàng buông tay ra, còn lặng lẽ chùi tay vào áo mấy cái.

– Chào chú, à không, anh, tôi tên Ong Sung Woo.- Sung Woo tằng hắng lấy lại giọng.

– Chào anh, tôi là Kang Daniel. Bonus một nụ cười tỏa nắng như SunLight.

End Chap 2.

2 thoughts on “[KCMVQ] 2. See You Again

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s