[KCMVQ] 3. Sun Flower House


Sun Flower House

A/n: Thiệt ra lâu lắm rồi mình mới ship thêm một cp theo đúng nghĩa shipper, đến nỗi phải đi viết fic thế này. Nên lần này viết mình đã phải đi đọc lại một số fic yêu thích của mình để học hỏi đủ thứ, huhu và quá nhiều thứ phát sinh ngoài dự kiến mà mình sẽ tâm sự ở cuối chap. Cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng này.

Chap 3

Kang Daniel thực sự không ngờ cái người mình vừa gặp trong siêu thị kia lại sắp(maybe) trở thành người chung nhà với mình. Chả hiểu sao mà lòng cứ vui phơi phới. Mà người kia đúng là rất có sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, tuy là người ấy không cao bằng cậu, vai không rộng bằng cậu, tay cũng nhỏ hơn cậu, bàn tay thon dài, dù là không mềm mại nuột nà nhưng rất ấm áp khô ráo, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với cậu, người luôn được mọi người đánh giá là rất gần gũi và ấm áp, và còn dễ thương nữa.

Mà trong cách chào của người kia. “Chào chú” sao? Cậu chỉ mới 22 xuân xanh thôi đâu có già lắm. Có vẻ như người ấy có hiểu lầm chút gì đó rồi. nên cậu cũng không ngại chú thích luôn: – Mà tôi năm nay mới có 22 tuổi thôi.- Người ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trả lời lại – Vậy à, còn tôi 23 tuổi.

Sau đó Daniel bảo mọi người ngồi vào bàn cả đi, đừng đứng mãi như thế nữa, còn cậu thì bắt đầu sắp xiên thịt lên bếp nướng. Hyun Bin thì chăm lo cho nồi lẩu, Woo Jin vào trong cất cặp sách, trong khi Sung Woo và Ji Sung thì trò chuyện gì đó với nhau, và khi Woo Jin trở ra thì ba người họ bắt đầu trò chuyện với nhau khá rôm rã, đôi Lúc Hyun Bin và cậu cũng góp vui vài câu. Ji Sung Hyung vẫn nói nhiều như mọi khi.

Khi bắt đầu vào bàn thì Daniel đã ngồi cạnh Sung Woo để dễ dàng trao đổi về việc ở trọ. Sung Woo đã rất ngạc nhiên khi nghe Daniel nói về một nguyên tắt nhỏ của căn nhà này, chính là anh phải có một thời gian ở thử trước, giống như là thử việc vậy đó, trong khoảng thời gian một tháng.Nếu anh hòa hợp với tất cả mọi người trong căn nhà này thì anh có thể ở mà gần như không cần lo lắng về tiền nhà, bởi vì cậu ấy nói, muốn nơi này thực sự là một gia đình, chứ không phải chỉ là một nơi tạm nghỉ chân.

Ji Sung nghe thế bèn nói : – Hay anh cũng chuyển sang đây ở nhé, anh s… – Câu nói của Ji Sung trở nên dang dở vì NGAY ĐỐI DIỆN KIA, TRƯỚC MẮT ANH, Ong Sung Woo bỗng nhiên ĐỨNG DẬY và ÔM CHẦM lấy Kang Daniel.

Và chắc chắn, không chỉ mỗi Ji Sung bị JPG hóa trước màn diễn biến không ngờ ấy. Mọi người đều im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về hai con người đang ôm nhau kia hay đúng hơn là một người ôm một con gấu 1m8 đang hóa đá.

Cho đến hẳn một phút sau, khi đã kết thúc cái ôm đột ngột và nhìn thấy trạng thái của những người xung quanh Sung Woo mới ý thức được hành động của mình đã tác động hơi(?!) mạnh vào thân kinh những bạn nhỏ ấy bèn áy náy: – Xin lỗi mọi người vì hành động quá đường đột, nhưng cũng chỉ vì tôi cảm thấy quá xúc động với cách suy nghĩ của cậu Daniel đây. Tôi hứa, chắc chắn, tôi sẽ trở thành một thành viên trong căn nhà này. – Ong Sung Woo tuyên bố dõng dạc như vừa đoạt được huy chương vàng Olympic. Và sau đấy không gian tràn ngập tiếng vỗ tay. Hyun Bin từ chỗ ngồi đối diện lao sang ôm chầm lấy Sung Woo, mở màn cho một Hug Party trong khi Daniel vẫn chưa hết ngỡ ngàng về mọi thứ.

– Ủa mọi người đang chơi trò gì vui vậy. Nhà chúng ta có khách sao? – Một cậu trai xinh xắn với đôi mắt hai mí dịu dàng, đôi má ửng hồng vì vừa đi một đoạn đường xa về xuất hiện, vừa hỏi với một nụ cười tươi tắn trên môi.

– Ji Hoon mới về tới hả. Nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới nà. – Hyun Bin nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Ji Hoon.

– Xin chào, tôi là Ong Sung Woo, năm nay 23 tuổi, và sắp chuyển đến đây. – Sung Woo lịch sự tiếp lời. Ji Hoon cũng vui vẻ chào lại.

– Màn chào hỏi xong rồi, vào ăn thôi nào Ji Hoon. – Daniel đồng thời nhắc nhở mọi người vấn đề chính.

– Ôi tiếc quá. Lúc nãy anh và Sung Woo vừa ăn beefsteak ở nhà nên không thể ăn nhiều nữa. Coi như hôm nay các cậu may mắn đấy. – Ji Sung tỏ vẻ tiếc nuối.

– Miếng thịt đó là do cậu này “tặng” cho em đó.- Sung Woo vừa nói vừa choàng tay qua vỗ vỗ vai Daniel. Khiến Hyun Bin và Ji Sung đồng loạt “Ồ” lên thật to.

– Hèn gì lúc sáng anh ấy cầm vỉ thịt chạy đi, ra là muốn lấy lòng người đẹp. – Hyun Bin cười to, vạch trần người anh lớn. Ji Sung cũng thêm dầu vào lửa. – Còn tưởng mới đến đã hớp hồn được em gái nào. Chú giỏi lắm Ong Sung Woo.

Mặc cho Woo Jin và Ji Hoon đang lag máy do overload bởi lượng thông tin quá khổ chỉ trong một buổi sáng, Ji Sung và Hyun Bin như gặp đươc đồng đội cùng chiến tuyến, bắt đầu múa may, mặc kệ cảm xúc ngại ngùng của hai nhân vật chính. À không, thực ra chỉ có Daniel hơi ngại một tí thôi nhưng đã rất nhanh cười hì hì híp mắt, chứ Sung Woo thì còn không hề ngại ngùng mà diễn thêm mấy màn thể hiện mê lực khó chối từ của mình. Khoảng sân nhỏ với hàng rào hoa hướng dương tràn ngập tiếng cười của các thành viên.

—–

Vậy là đã một tuần từ khi Sung Woo chuyển vào căn nhà này. Đúng như dự đoán, anh hoàn toàn hòa hợp với không khí nơi đây hệt như cá gặp nước vậy. Và các thành viên đều thống nhất thông qua việc rút ngắn thời gian “thử việc” chỉ trong một tuần, và Sung Woo sẽ chính thức trở thành một mẩu mới của ngôi nhà.

Lí do quan trọng nhất trong việc 100% phiếu ủng hộ mà không phiếu chống nào trong việc thông qua quyết định rút ngắn thời gian thử việc của Ong Sung Woo là đây – Một bàn ăn vừa đầy đủ sắc màu lại không hế mất cân bằng dinh dưỡng. Ji Hoon, Woo Jin, và Hyun Bin vừa ăn vừa tự chảy ngược nước mắt vào trong lòng. Đây quả thực là một cuộc sống thiên đường rồi, đã qua rồi thời ngũ cốc ngâm sữa hoặc bánh mỳ gối nướng phết bơ/mứt/trứng/kẹp thịt, hoặc mì gói, hoặc bánh quy hoặc… Nói chung là họ đã thực sự có cảm giác như mình đang sống ở thiên đường.

Ngồi đối diện Sung Woo, Kang Daniel đen mặt khi nhìn lũ quỷ đói trong nhà mà nào hay biết những suy nghĩ khát khao của các thanh niên đôi mươi(và sắp đôi mươi) về một cuộc sống có thức ăn ngon, họ chỉ cần có thế.

Một câu chuyện nhức nhói gần như ai cũng biết nhưng không ai dám công khai bàn luận trong ngồi nhà này trước khi Ong Sung Woo xuất hiện chính là VIỆC VÀO BẾP.

Xin được điểm lại CV của các đầu bếp tại gia:

v Đầu bếp thứ nhất kiêm bếp trưởng Kang Daniel.

· Tuổi đời: 22

· Tuổi nghề: 2 (từ khi ra ở riêng và bắt đầu chăm sóc Woo Jin)

· Kỹ năng: nấu mì gói, chiên trứng, nướng bánh mì, phết các loại mứt bơ theo yêu cầu. Tay nghề thành thạo, chuyên nghiệp.

· Một số trục trặc trong quá trình hành nghề: đã thay mới một máy nướng bánh mì, một bộ xoong nồi không dính(vì đã trở thành dính :v) và một ít chén bát

v Đầu bếp thứ hai (bếp phụ) Kwon Hyun Bin

· Tuổi đời: 21

· Tuổi nghề: 1,5 (từ khi dọn đến căn nhà này)

· Kỹ năng: có thể canh chuẩn mức nước để nấu cho từng suất mì mà không dư hoặc thiếu, ngâm ngũ cốc với sữa, luộc.

· Một số trục trặc trong quá trình hành nghề: thay mới hai bếp từ/ hồng ngoại do luộc thức ăn để nước trào ra ngoài.

v Phụ bếp Park Ji Hoon

· Tuổi đời: 19

· Tuổi nghề: 11 tháng (từ khi dọn đến căn nhà này)

· Kỹ năng: hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng, gọi thức ăn nhanh, rửa chén, rửa rau(đã được nhặt sẵn)

· Một số trục trặc trong quá trình hành nghề: thay mới 3 bộ chén, bát, dĩa…

Các bạn đang tự hỏi về bữa tiệc lẩu nướng tuần trước ư? Quá dễ dàng, nước lẩu-> mua, rau-> mua loại đã được lặt sẵn, thịt-> nhờ người bán cắt sẵn, đồ đông lạnh -> rã đông. Sau đó thì nấu với công thức như mì gói :v

Còn đồ nướng hả: Sốt ướp -> có bán sẵn, thịt và rau tham khảo món lẩu. sau đó chỉ còn nhờ bếp chính xiên thịt rồi để lên bếp nướng với công thức như chiên trứng.

Ngày thứ hai sau khi dọn tới, Ong Sung Woo đã thở dài ngao ngán khi biết được quá khứ đen tối của căn bếp nhà này, nhưng cũng vô cùng cảm thông, đặc biệt là đau xót cho Woo Jin bé, nó vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà 😥 cả Ji Hoon nữa, nó mới 19 thôi. Và đó cũng là lúc cuộc sống của các thành viên trong ngôi nhà này được sang trang mới.

Lần đầu tiên được nếm thức ăn do Sung Woo nấu, Hyun Bin đã khóc và tặng anh con gấu bông yêu thích của cậu rồi nói ” Em sẽ không bao giờ đi bụi liên tục mấy hôm không về nữa, dù có công việc, em cũng sẽ chắc chắn về trước giờ ăn”

Còn Ji Hoon sau khi im lặng thật lâu, nghe hết phần phát biểu của Hyun Bin cũng đã ôm chầm lấy Sung Woo ” Từ nay em sẽ không cần phải đi làm thêm ở các quán ăn chỉ để hưởng giá ưu đãi giảm 50-70% cho nhân viên nữa”

Cuối cùng Woo Jin thỏ thẻ ” Từ nay em sẽ không bỏ bữa, cũng như sẽ ăn chậm nhai kỹ như lời cô giáo khuyên.”

Tất cả đều ánh lên ánh mắt hy vọng cùng quyết tâm như lời thề son sắc với non sống đất nước. Tất cả, chẳng ai quan tâm một con gấu thật to, đáng thương đang rúc vào góc nhà kia. Từ ngày ấy, quyền lực trong nhà âm thầm được chuyển giao sang Ong Sung Woo, dù là Daniel chưa bao giờ thấy phiền về điều đó, nhưng cậu cũng có một chút buồn đó, chỉ một chút thôi hà 😥

Sau khi ăn xong bữa sáng, người cần đi làm thì đi làm, người cần đi học thì đi học. Còn lại hai thanh niên rỗi việc ở nhà. Ong Sung Woo thì đang tạm nghỉ vì mấy tuần rồi anh đã chạy show ảnh khá nhiều, còn Kang Daniel thì thật sự là thất nghiệp. Mà nghĩ lại, Sung Woo cảm thấy đúng là mình không biết gì về chủ nhà của mình nhỉ? Tuy đã một tuần chuyển tới nhưng vì công việc khá bận rộn nên Sung Woo vẫn chưa biết nhiều về các thành viên trong gia đình.

Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì Sung Woo cảm thấy sau gáy ngột nhột. Quay lại nhìn, thì thấy một con gấu to béo đang nhìn anh với anh mắt ảm đạm đầy khó hiểu. Sau đó thì quay đi sang hướng khác. Rồi cậu ta đi đến tủ lạnh lục lọi, định lấy ra thứ gì đó nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng để trả lại chỗ cũ. Sung Woo khó hiểu nhìn cậu ấy chạy một lượt quanh nhà, cuối cùng, chắc là không còn việc gì để làm, Daniel mới tần ngần nói: – Nhà mình hết thức ăn rồi hyung ạ,…

– Ừ, vậy chúng ta đi mua thức ăn thôi. -Câu nói bỏ lửng nhưng Sung Woo đã hiểu hết và nhẹ nhàng mỉm cười, khiến gương mặt của Daniel tươi sáng hơn một chút.

Sau đó cậu trai cao hơn đèo cậu trai thấp hơn đến siêu thị quen thuộc, lại những câu chào hỏi quen thuộc, khác chăng lần này bên cạnh Daniel có một cậu đẹp trai mới (nhưng không mới lắm) khiến trái tym chị em phụ nữ trong siêu thị càng thêm xao xuyến. Lần này nhờ có quân sư nên việc mua đồ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, khác hẳn những lần trước, Daniel phải mất thời gian khá lâu để quyết định cần phải mua bao nhiêu thức ăn mới đủ cho số nhân khẩu trong nhà.

Daniel không hiểu sao Sung Woo cứ cười suốt, mà còn là nhìn cậu rồi cười. Nhưng khi Sung Woo bảo “Để tôi chỉ cậu cách nấu ăn nhé.” Thì cậu đã hiểu tất cả. dù là có hơi xấu hổ một chút, nhưng cậu cũng rất biết ơn người anh lớn đã hiểu được tâm sự của mình.

Bữa trưa hôm đấy các thành viên đã ăn uống rất vui vẻ với nhau. Khi đã no nê, Sung Woo đứng dạy tằng hắng giọng lên tiếng:

– Hôm nay anh có chuyện bất ngờ, muốn nói cho mọi người biết. Nhưng đầu tiên, Daniel cậu qua đây, tôi cho cậu xem cái này trước đã. – Sung Woo nói, đoạn đưa điện thoại cho Daniel xem.

Sau đó Sung Woo nhìn một lượt mấy đứa nhỏ: – Nhìn mặt các cậu thì chắc là đều đoán được rồi phải không? Bữa trưa hôm nay chính là do Daniel nấu đó. – Sung Woo vừa nói vừa dịu dàng cười. – Cái gia đình này thật là, vừa ngốc nghếch mà vừa đáng yêu mà.

Khi Sung Woo vừa nói hết câu, thì bất ngờ bị một vòng tay to lớn ôm chầm lấy từ phía sau, khuôn mặt người nào đó đang dụi dụi vào lưng áo anh. Sung Woo cũng không thấy phiền phức, vẫn tiếp tục cho cậu trai kia ôm, anh còn đưa tay ra sau xoa xoa tóc cậu nhóc to lớn kia hỏi “Cậu đang làm nũng tôi đấy à?” Sau đó cầm điện thoại lên đọc.

Từ: Hyun Bin Kwon

Thời gian: 5 ngày trước

Hyung ơi, hình như Danik hyung buồn vì tụi em thích đồ ăn anh nấu hơn đó. Em không cố ý khiến ảnh buồn như vậy. Anh có cách nào không? Hay anh cũng chỉ anh nấu ăn đi.

Từ: Ji Hoon Park

Thời gian: 5 ngày trước

Hyung ơi, hình như lúc sáng bọn em lỡ khiến Daniel hyung buồn rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

Từ: Bé con

Thời gian: 5 ngày trước

Hyung ơi, bố em buồn rồi, 😦 Chắc là tại bọn em phải không?

Sung Woo càng đọc thì vòng tay của người phía sau càng ôm chặt anh hơn. Sung Woo buồn cười quá đi mất. “Em không có khóc đâu”. Người phía sau dường như hiểu được anh đang nghĩ gì nên lên tiếng. Mà hình như không khóc thật nhỉ vì lưng áo vẫn khô này, Sung Woo tự nhủ.

Còn mấy đứa nhóc kia thì ngạc nhiên nhìn nhau, ra là không chỉ có mình để ý thấy hyung ấy không vui nè. Rồi cả đám bắt đầu rưng rưng.

“Danik hyung, tụi em không có ý làm anh buồn đâu” “Dany hyung, huhu” “Bố ơi, con vẫn rất thích đồ ăn bố nấu” “Em cũng không ghét đồ ăn ánh nấu đâu” “Dù anh nấu không ngon bằng Sung Woo hyung nhưng mà em vẫn thích lắm” “Dù bố nấu ăn không ngon nhưng con vẫn rất thần tượng bố mà” “Dù anh nấu ăn không ngon lắm nhưng anh vẫn luôn là người mà em yêu quý đó” … Một loạt confessions tuông trào. Sau đó là cả đám nhào tới ôm lấy Daniel và Sung Woo. Còn chính chủ nãy h vẫn bám riết lấy lưng áo anh không buông.”Ôi cái lưng của mình” Sung Woo đau khổ nhủ thầm.

End Chap 3

Đôi dòng tâm sự:

Ngày xưa mình toàn trans fic với viết fic nữa chừng xuân thôi 😥 nên mình thiệt sự rất muốn hoàn thành được fic này vì mình rất thích plot của nó. Cũng như Kang- Ong và các cậu khác trong P101 đều khiến mình yêu thích đến nỗi muốn thử nghĩ xem nếu những con người đó không phải ganh đua hay gặp nhau trên một cuộc thi sống còn như thế này thì họ sẽ thế nào.

Tất nhiên mình không thể đưa hết 101 cậu lên đây hết được. Bạn đầu mình chỉ xác định tính cách nhân vật và hướng đi chính của câu chuyện thôi, rồi từ đó những câu thoại hay những cuộc gặp gỡ đều do những nhân vật trong fic dẫn dắt mình viết hết đó. Cụ thể như chủ cửa hàng muối Ji Sung nè, khi mình nghĩ là phải làm cách nào mà Ong và Kang có thể đến với nhau một cách tự nhiên nhất(mong là vậy) cái ổng đột ngột xuất hiện, mà xong cũng y như ngoài đời, ổng nói quá trời làm cái chương 2 tới gần 3000 chữ :'(,

Lúc đầu mình chỉ định viết 1 fic gì đó gọn gọn chừng 2-3 chap nên nhân vật chỉ có Kang- Ong, Sam- Hoon, kể cả Hyun Bin và Woo Jin bé cũng không có từ đầu, nên mình cũng không biết chắc là sẽ còn những ai xuất hiện trong câu chuyện này nữa.

Cuối cùng, mong mọi người có thể tận hưởng câu chuyện vì mình là người vui vẻ, nên mình cũng không thích làm khổ ai đâu. Và cảm ơn mọi người đã cmt cũng như vote cho mình nha ❤ ❤ Luv Luv

One thought on “[KCMVQ] 3. Sun Flower House

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s