[Ji Hyun] Chương thứ sáu


[Chương sáu]

Năm mới hạnh phúc

“Choi Seung Hyun anh rời giường ngay cho tôi!” Tiếng thét giận dữ vang lên phá vỡ buổi sáng tĩnh lặng đầy thơ mộng.

Seung Hyun không chịu mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình, con người mê ngủ ấy lại tiếp tục vùi mình chui rúc vào chiếc chăn, loáng thoáng đập vào nhận thức của anh là một cậu trai người ăn mặc Quốc phục chỉnh tề.

“Yong Yong em cưa sừng làm nghé sao? Dễ thương quá đi à~~ Lại đây cho anh hôn một cái~~ Moa~~” Chu mỏ.

Ji Yong thực sự phát cáu rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng. Còn hôn với chả hít cái nỗi gì cơ chứ!!

“Choi Seung Hyun! Anh còn không mau tỉnh dậy thì chúng ta ly hôn đi!!”

Câu nói đó như một luồng điện ngàn vôn chạy thẳng qua người Seung Hyun, làm anh tỉnh hẳn dậy, hai mắt ráo quảnh. Huhu, ai lại điên khùng như anh không chứ. Đầu năm mùng một tết lại đi chọc giận con rồng nhỏ. Con rồng kia mà dỗi lên là không đường cứu chữa thiệt đó.

“Yongie~ Yongie~~ Là anh sai rồi, anh sai rồi. Em đừng có ly hôn anh nha~~”

“Tôi cho anh mười phút, lo mà chuẩn bị đi, trễ một giây thì chuẩn bị bút mà kí tên vào giấy ly hôn!!”

Tiếng nói vừa dứt, Seung Hyun vốn hiện diện trên giường nhanh như chớp đã biến mất như là khói, hệt như anh chưa từng bao giờ ở đó vậy.

Ji Hyun nghĩ thầm trong bụng: “Chậc chậc, appa thiệt là lợi hại quá à, năm sau phải bắt appa đi thi thế vận hội Olympic cho nó oai mới được!”

Một giờ sau, cả nhà ba người gồm Seung Hyun, Ji Yong và Ji Hyun đã hiện diện trước cửa lớn của một căn nhà nào đó.

“Ji Hyun… Con nhớ kĩ những gì daddy dặn không?” Ji Yong khom khom người thay Ji Hyun chỉnh lí lại trang phục.

“Dạ nhớ! Không được chạy lung tung. Không được ăn hiếp anh họ, phải ngồi ở bên cạnh daddy…” Ji Hyun nhắc lại những lời dặn của Ji Yong một lượt, không sót một chữ.

Ji Hyun rất thắc mắc, không hiểu vì sao daddy lại có vẻ khẩn trương như vậy. Không phải daddy nói hôm nay chỉ đi gặp người thân thôi sao??

Thật ra, từ ngày Seung Hyun đề nghị Ji Yong dẫn Ji Hyun cùng về thăm gia đình, Ji Yong bắt đầu hay lo lắng. Cũng là do đây là lần đầu tiên Ji Yong về chúc tết gia đình sau khi kết hôn, đã thế lại còn mang theo cả Ji Hyun – con nuôi của mình.

Ji Yong dẫu biết mẹ cậu rất thương yêu cậu. Từ nhỏ, dù là chuyện gì, chỉ cần là Ji Yong muốn làm, mẹ cậu đều đồng ý. Mẹ cậu đã chấp nhận Seung Hyun và đó là một chuyện thực khó khăn đối với bà.

Nhưng mà, tiếp thu là một chuyện, còn thích hay không lại là một chuyện khác.

Vậy mà cậu nay kết hôn còn chưa đủ. Giờ lại còn nhận con nuôi, cậu sợ mẹ mình không thể chấp nhận nữa. Thật sự cậu rất sợ.

“Ji Yong, em đừng quá lo lắng. Ji Hyun rất đáng yêu mà. Mẹ nhất định cũng sẽ yêu Ji Hyun như chúng ta yêu thằng bé thôi!”

Seung Hyun mỉm cười với cậu, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu như muốn khẳng định rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

“Dạ” Ji Yong ôm lấy Ji Hyun, nhìn Seung Hyun ý bảo anh mở cửa.

Cửa mở…

Ji Yong nhìn thấy mẹ mình và khuôn mặt tươi cười hiền hậu như bao năm qua vẫn vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Bé con này là Ji Hyun đây sao? Đáng yêu quá! Ji Hyun lại đây bà ôm một chút nào!”

??? Không lẽ mẹ đã biết chuyện của Ji Hyun sao???

“Ji Yong, lâu rồi mới thấy em nha” Một giọng nữ có chút trêu đùa – là Dami noona, à cạnh kia còn có Hye Yoon noona nữa. Ra là vậy.

“Noona, là…” Vẻ mặt tức giận nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm kích. Có được người thân như vậy thật là tốt!

“Ji Hyun! Tới đây nhanh lên!” Bà Kwon kéo kéo bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Ji Hyun, bàn tay kia có điểm không giống với tay appa hay daddy của bé, bề mặt có vết nhăn nheo, nhưng đều mang lại cho Ji Hyun cảm giác gì đó ấm áp vô cùng. Đúng vậy, cảm giác này quả thật rất ấm áp!

Ji Hyun còn nhớ rõ, khi ở cô nhi viện, bé từng được các sơ cho xem một quyển sách, bên trong là hình ảnh tất cả mọi người trong một gia đình cũng nhau chúc mừng năm mới. Họ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, mấy đứa bé nhỏ mặc lễ phục truyền thống xinh đẹp mới mẻ, cùng với ông bà cha mẹ chúc tết nhau.
Ji Hyun vẫn luôn ước ao một lần được đón năm mới như thế, nhưng năm lại qua năm, bé vẫn chỉ là đón năm mới cùng các đứa trẻ đồng lứa trong cô nhi viện. Tuy rằng bánh kẹo đều đầy đủ nhưng lại không hề có cảm giác như thế này.

Hôm nay, bé được gặp bà, dù chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm tối, nhưng bé thấy chén cơm này thật ngọt ngào, lại có cả ấm áp nữa, có lẽ hạnh phúc cũng chỉ là như thế này thôi.

Ji Hyun biết, bé không còn cô đơn nữa, bé có appa, có daddy, có halmeoni (bà), có gomo (cô), imo (dì), lại có cả hyung nữa~

Suy nghĩ như vậy JiHyun không khỏi lộ ra khuôn mặt nham nhở hạnh phúc rồi vui vẻ cười to.

Trong phòng, tất cả mọi người đều như bị ảnh hưởng bởi nét hạnh phúc đáng yêu của bé, nụ cười ấm áp vây lấy cả gia đình. Một ngày tân niên vui vẻ.

*********************

Ji Hyun: Chúa trời, cảm tạ người đã đáp ứng ước nguyện của con.
Con biết người sẽ không thích những đứa trẻ tham lam, nhưng con vẫn muốn cầu mong một người một việc nữa.

Con không cầu mong gì nhiều đâu, chỉ mong người cho con, appa và daddy luôn được ở cùng nhau.

Amen!

 

Bình luận về bài viết này