Thế giới màu hồng của hắn


他的世界是粉红色的

Thế giới màu hồng của hắn

Tác giả: 弃妇 A Khí Phụ A

Thể loại: Pink, romance

Mức độ: T

Link nguồn: http://kylinhdan.wordpress.com/2011/07/14/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-qifu-a-%E5%BC%83%E5%A6%87a/

Bản raw: https://kylinhdan.wordpress.com/2011/07/14/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-qifu-a-%E5%BC%83%E5%A6%87a/

Bản convert: CCP thúc thúc tốt bụng

Bản chuyển ngữ: QT ca ca vô cùng đệp giai…

Tình trạng: ko rõ bao nhiêu chương =.=(đã hoàn)

Tình trạng edit: mới khui

Editor: 他的世界是粉红色的 Thế giới màu phấn hồng của hắn
Thiên Di( 2 chap đầu)
baka.black(Phần còn lại)

Beta: Ji Shin

Editor note: Tác phẩm được edit chui trong khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên chỉ post trong https://shikibakablack34.wordpress.com/ thỉnh không mang đi bất kì đâu khác.

[Màu hồng] Chương 1


Chương 1

Một thước chín, hồng phấn khống*

Edit: Thiên Di

(Khống: tương đương với từ ‘cuồng’ của Việt Nam. Hồng phấn khống nghĩa là cuồng màu hồng)

Từ buổi gặp mặt tân sinh viên, Lưu Minh Dư đã chú ý tới Vương Vĩnh Chí.

Thời điểm đó cũng là lần đầu tiên họ biết đến nhau.

Lúc đó, Lưu Minh Dư đang ngồi cạnh cô bạn gái xinh xắn của cậu, buồn chán nghe nàng buôn dưa với đám bạn. Cậu chán muốn chết nên đành ngồi táy máy cái điện thoại màu hồng phấn của cô. Lục lọi một hồi, cậu mở một thư mục tên ‘Tự sướng’, trong đó là một đống lô lốc ảnh le lưỡi, trừng to mắt, tay giơ chữ V, vô cùng vui vẻ.

“Anh này, đừng táy máy điện thoại em chứ!” Bạn gái Minh Dư là một trong những sinh viên mới vào trường, cô ấy cũng khá nổi bật, tên là Lâm Kiều, khuôn mặt khả ái cùng với những đường nét xinh xắn và mái tóc búp bê , rất thích làm nũng. Còn Lâm Minh Dư đã là sinh viên năm ba, cũng không học cùng khóa với bạn gái mình. Quen nhau là do ngày đó găp nhau tại nơi tiếp đãi tân sinh viên, cậu thấy cô nàng cũng xinh đẹp đáng yêu, nên mới bắt đầu theo đuổi. Lưu Minh Dư tướng mạo sạch sẽ, lễ giáo, cao một mét bảy mươi tám trông, tuy không hẳn là đẹp trai cũng có vẻ rất ưa nhìn. Còn Lâm Kiều là một cô bé vừa vào đại học, tuổi còn trông độ mơ mộng, nên cuối cùng cũng bị cậu theo đuổi thành công.

“Em có bạn liền quăng anh đi mất, lại còn không cho anh nghịch điện thoại nữa à ?” Lưu Minh Dư vuốt nhẹ lên tóc của Lâm Kiều, giọng có chút đùa cợt.

Cô nàng liền tỏ vẻ hờn dỗi, trong miệng lầm bầm oán giận điều gì đó không rõ ràng. Lâm Kiều lớn lên đáng yêu, trang phục dễ thương, cả người đều là màu hồng, nhìn vào cô nàng cứ như một con búp bê.

”Em chỉ là cùng bạn bè nói chút chuyện thôi mà”

Nhân lúc câu chuyện vừa chuyện vừa chuyển chủ đề, cô nàng liền nhỏ giọng nói

“Để em nói cho nghe, tụi em đang nói về một nam sinh cùng khóa, là học sinh khoa thể dục. Chơi bóng rổ, dáng người cao hơn một mét chín, trông rất ưa nhìn.”

“Này này, có anh rồi, không lẽ em định “bắt cá” tiếp nữa đó hả?” Cậu lại tiếp tục đùa giỡn.

Lâm Kiều trừng mắt liếc cậu:” Nghe em nói hết đã, điều quan trọng chính là, mặc dù nam sinh đó vóc dáng cao như vậy, nhưng…” Cô kéo dài thanh âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ bí hiểm: “Nghe nam sinh cùng phòng hắn nói, đồ dùng trên giường hắn đều là màu hồng phấn đó! Ra giường, chăn, bao gối, ngay cả sơ mi trong tủ quần áo cũng đều là màu hồng phấn đó nha!”

Lưu Minh Dư bật cười: “Nam sinh này là tên biến thái sao?”

Lâm Kiều dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh cậu: “Anh chưa thấy qua người ta thì cũng đừng nói lung tung, nghe nói người ta bộ dạng rất đẹp trai, thể trạng lại tốt, chẳng qua là quá thích màu hồng thôi!”

Lưu Minh Dư không để ý lời Lâm Kiều nói, chỉ thò tay lục lọi túi xách của cô, sau đó thuận tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu: “Còn mười phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc phải không? Anh là người ngoài không quấy rầy các em, anh ở phòng học bên cạnh chờ em, di động của em cho anh mượn chơi một chút.”

Lời này tất nhiên làm cho Lâm Kiều cảm thấy tức giận, nhưng lại không làm gì được vì cô đã trông thấy lớp trưởng đi lên bệ giảng, cô chỉ còn cách làm lơ bỏ qua rồi phụng phịu về chỗ ngồi.

Lưu Minh Dư trong lòng khoái trá cầm di động hồng nhạt đi ra từ cửa sau, có thể là bởi vì tâm tình quá mức cao hứng, cậu hoàn toàn không có chú ý tới con đường phía trước, kết quả cậu tông mạnh vào lòng ngực một người, di động trong tay không cầm chắc trực tiếp quăng xuống mặt đất, phát ra thanh âm lanh lảnh.

“Ai. . . . . . !” Cậu xoa xoa cái mũi, vội vàng từ trong lòng ngực đối phương lùi ra xa. Ai không có mắt như vậy, hại hắn bị đâm cho đau muốn chết? Nhưng chờ đến lúc cậu ngẩng đầu, thấy được bộ dáng đối phương lại bỗng chốc nói không ra lời — nam sinh cậu đụng vào tuổi còn trẻ mà so với cậu cao hơn phân nửa cái đầu, sơ sơ phỏng chừng ít nhất cũng một mét chín!

Thế nhưng đây cũng không phải là chính yếu, chính yếu chính là, nam sinh một mét chín mấy này lại mặc sơ mi màu hồng rất chói chang, không những vậy, vạt áo trước của áo sơ mi còn đính một viên đá lấp lánh chói cả mắt.

Lưu Minh Dư ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, nhìn lại dáng người con người kỳ lạ kia, cuối cùng nhìn nhìn lại quần áo trên người hắn, trong lòng bỗng nhiên phát hiện ra một điều — Lâm Kiều nói thật đúng, nam sinh này hợp với màu hồng phấn, điều đó thật sự quá hiếm thấy.

Đối phương xem chừng là vội vã đi đến cuộc gặp mặt tân sinh viên, Lưu Minh Dư nói trong lòng, một sinh viên năm ba như cậu không nên cùng một thằng nhóc năm nhất tranh chấp, chỉ có thể buồn bực cúi đầu nhặt cái điện thoại của bạn gái nhét vào trong túi quần, sau đó ngay cả câu khách sáo cũng không nói lại vội vã đi mất.

Mà cậu đi quá nhanh nên căn bản không biết, người nam sinh cao lớn mặc sơ mi hồng phấn vẫn nhìn theo cái điện thoại màu hồng cậu vừa nhét ở phía túi quần sau, hắn nhìn chăm chăm, rất lâu mà vẫn không rời mắt.

Ít lâu sau, Lưu Minh Dư chia tay với bạn gái. Nguyên nhân là do cô ta đá cậu.

Lưu Minh Dư tốt xấu cũng đã từng quen không ít bạn gái, so với hắn lớn hơn cũng có, nhỏ hơn cũng có, từng đá, cũng từng bị đá, cho nên đối với việc cô ta đá mình cậu cũng không để ý lắm.

Đôi khi đàn ông chính là ích kỷ như vậy, chia tay có thể, nhưng mà sau khi chia tay đối phương không thể tốt hơn so với mình. Đây là điều cơ bản.

Cho nên lúc Lưu Minh Dư phát hiện Lâm Kiều tay trong tay với một tên con trai toàn thân màu hồng cùng nhau đi vào căn tin dùng cơm, trong lòng cậu như có hàng vạn con sóng cuộn trào, cảm thấy bức bối, rất khó chịu.

Đôi mắt cậu như đóng đinh trên người đôi nam nữ, có cố nhổ cũng nhổ không ra.

Trên thực tế không riêng gì cậu, hầu như tất cả mọi người trong căn tin đều đang nhìn hai người kia — Lâm Kiều thân trên mang thắt lưng màu trắng, áo khoác hồng nhạt, phía dưới là váy ngắn màu hồng phấn quá đầu gối, trên chân là vớ trắng, cùng giày nike hồng, trên tay còn mang một chiếc túi xách màu trắng bạc nhỏ xinh, cô nàng chẳng khác gì một con búp bê lớn màu hồng cực kỳ bắt mắt.

Mà người con trai cao lớn bên cạnh cô cũng không bình thường, tốt xấu gì cũng đã hai mươi tuổi, thân trên mặc áo ngắn tay hồng nhạt, áo khoác hồng đậm không có tay, quần ngược lại là quần jean màu lam. Thế nhưng quần áo ở phần trên của hắn cũng đủ chói mắt rồi– tuy rằng tầm vóc cường tráng của nam sinh làm cho màu hồng nhạt trên người không làm cho hắn ẻo lả, thế nhưng một đôi nam nữ màu hồng xuất hiện di chuyển trong thời điểm căn tin toàn là người vẫn là khiến cho người ta chú ý dị thường.

Bạn học của Lưu Minh Dư chỉ vào bọn họ, nhỏ giọng chế nhạo hắn: “Tao rốt cuộc biết lý do vì sao con bé kia lại đá mày, đơn giản cũng chỉ vì mày không chiều ý nó mặc quần áo màu hồng phấn, nhưng mà tao nghĩ, bây giờ mày đổi ý có lẽ con bé lại yêu mày đấy!”

Lời này hoàn toàn là vô nghĩa, Lưu Minh Dư là con trai miền nam cho nên khuôn mặt thanh tú, nếu cậu mặc một thân hồng nhạt như đã nói, xác thực sẽ không hợp, tuyệt đối sẽ bị người khác cho là biến thái.

Lưu Minh Dư đối với đôi nam nữ trang điểm đẹp đẽ kia càng nhìn càng tức giận, lại thêm bạn học thật là tốt bên cạnh một mực châm lửa giúp cậu, nếu cậu không làm cái gì đó thì rất không phải đàn ông.

Cậu bình tĩnh từ bên cạnh bàn đứng lên, bước nhanh về hướng Lâm Kiều cùng bạn trai mới bên cạnh nàng, lấy tay dùng sức gõ gõ cái bàn.

Lâm Kiều thấy cậu đến, trong lúc nhất thời trên gương mặt thoáng chút sợ sệt.

Mà cái tên màu hồng cao lớn đối diện cô nàng vẻ mặt cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên.

“Anh có chuyện gì sao?”

Jiyong nặn ra một nụ cười nói: “Không có gì – cậu em, tôi vừa gặp đã có cảm tình, chúng ta làm bạn đi ” Nói xong cậu lấy di động của mình ra, ý bảo muốn lưu số di động của đối phương.

Người con trai cao to kia nhìn quét cậu từ đầu đến chân một cái, ánh mắt còn dừng lại ở cái di động trên tay cậu trong chốc lát, biểu hiện trong lúc nhất thời dường như có chút hoang mang. Qua một khoảng thời gian dài đằng đẳng chờ đợi, hắn mới báo ra tên mình: “Vĩnh Chí, tôi là Vương Vĩnh Chí.” Nói xong, hắn đọc ra một chuỗi số di động.

Lưu Minh Dư ra vẻ vô sự gật gật đầu, bắt tay lưu số vào di động màu đen của mình, sau đó soạn tên họ — tên biến thái hồng phấn.

Chap 1 hoàn

Thế giới màu hồng của hắn


他的世界是粉红色的

Thế giới màu hồng của hắn

Tác giả: 弃妇 A Khí Phụ A

Thể loại: Pink, romance

Mức độ: T

Link nguồn: http://kylinhdan.wordpress.com/2011/07/14/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-qifu-a-%E5%BC%83%E5%A6%87a/

Bản raw: http://kylinhdan.wordpress.com/2011/07/14/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-qifu-a-%E5%BC%83%E5%A6%87a/

Bản convert: CCP thúc thúc tốt bụng

Bản chuyển ngữ: QT ca ca vô cùng đệp giai…

Tình trạng: ko rõ bao nhiêu chương =.=(đã hoàn)

Tình trạng edit: mới khui

Editor:
Thiên Di( 2 chap đầu)
baka.black(Phần còn lại)

Beta: Ji Shin

Editor note:

Tác phẩm được edit chui trong khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên chỉ post trong https://shikibakablack34.wordpress.com/ thỉnh không mang đi bất kì đâu khác.

 

Vì thế yêu cầu không thắc mắc về điều này nữa
*cuối tạ*